Lắng đọng ngôi trường trong trái tim tôi!!!
Không còn chỉ là một ngôi trường - nơi ấy, là ngôi nhà thân yêu, gắn bó, dạy dỗ và nuôi dưỡng chúng tôi suốt 4 năm tuổi học trò mộng mơ, tuổi của những ẩm ương, nghịch ngợm và tinh quái nhất!!!!!
“Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời
Nhẹ vun tay và tiêu tưới lên cao vời
Đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia
Sẽ tỏa bóng râm chở che các con đường’’
Nghề giáo- nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, một nghề gieo những hạt mầm xanh cho đời để rồi những mầm xanh ấy cống hiến, làm đẹp thêm cho cuộc sống. Hàng năm, cứ tới ngày 20/11, lòng em lại rộn ràng lên những cảm xúc khó tả. Bởi đó là ngày thật đặc biệt để tri ân các thầy cô, những người chèo đò thầm lặng đã dẫn đường chỉ lối cho các thế hệ học sinh vững bước vươn tới tương lai.
Bản thân em là một cô sinh viên năm nhất của Học viện Ngân Hàng, em vẫn luôn luôn biết ơn các thầy giáo, cô giáo đã từng bảo ban, dạy dỗ để em có được ngày hôm nay. Mùa tri ân đến, như mọi năm năm nay em cũng trở về thăm lại mái trường xưa, thăm lại những người thầy, người cô đã từng một thời gắn bó, dành trọn tâm huyết cho lứa học trò chúng em. Trường THCS Dương Phúc Tư- mái trường thân thương mà em đã theo học suốt 4 năm cấp 2 có lẽ đã in một dấu ấn đặc biệt trong trái tim cô học trò năm nào. Trở lại “ngôi nhà” ấy sau 4 năm tốt nghiệp với một vai trò khác, cảm xúc của em thật khó tả. Đó là một thứ gì đó vừa gần gũi, thân thuộc nhưng lại pha vào một chút gì đó mới mẻ, bâng khuâng. Nắng ở trường Dương vẫn vậy, vẫn ấm áp, lung linh, rạng ngời và đẹp đến nao lòng. Từng ô cửa sổ, hàng ghế đá, lối hành lang dẫn vào lớp học, sân trường, …tất cả đều hiện lên trước mắt em gợi nhớ về biết bao nhiêu kỉ niệm. Suốt 4 năm học cấp 2, mái trường ấy đã để lại trong em những kí ức khó quên, từng thước phim về những ngày tháng được học tập dưới mái trường cứ chầm chậm ùa về, những mảnh ghép của kí ức cứ xô vào nhau. Ngày trở về thăm lại mái trường xưa, nó cũng được khoác lên mình màu áo mới trông khang trang, “xịn” hơn nhiều so với hồi em từng học ở đó, em cũng có một chút “ghen tị” với những lứa học sinh khóa sau bởi càng ngày nền giáo dục của nhà trường càng tốt, cơ sở vật chất cũng được đầu tư nhiều hơn cho việc dạy và học. Trở về thăm trường dịp 20/11 với tư cách là một cô sinh viên, em thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, được nhìn ngắm lại ngôi trường đã nuôi dưỡng mình suốt những năm tháng cấp 2 em không khỏi xúc động và bồi hồi. Trường THCS Dương Phúc Tư đối với em vẫn đẹp rạng rỡ như vậy, mãi mãi là một niềm tự hào không chỉ với em mà còn với bao nhiêu thế hệ học sinh khác. Đúng như câu slogan của trường: “Dương Phúc Tư- nơi chắp cánh những ước mơ”.
Ở ngôi nhà ấy, em được gặp lại những người thầy, người cô không chỉ có tâm mà còn có tầm, những người luôn tâm huyết với bao lứa học trò. Cảm xúc trong em lúc ấy vô cùng vui mừng, xúc động khi được gặp lại họ. Đó là cô Nhung- người giáo viên dạy Văn mà em vô cùng kính mến. Đối với em cho đến tận ngày hôm nay, đã 4 năm kể từ khi tốt nghiệp, không còn được cô giảng dạy nữa nhưng những kiến thức mà cô truyền đạt, những bài văn chứa đựng cả tình yêu của cô dành cho chúng em thì em mãi mãi không thể nào quên. Cô vẫn nhớ những gương mặt của từng đứa học trò năm ấy, đối với chúng em điều đó đáng quý vô cùng. Đó là cô Thảo- giáo viên chủ nhiệm em năm lớp 9 đồng thời cũng là giáo viên giảng dạy bộ môn toán lớp em, cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào, gặp lại cô chúng em vui lắm. Những câu chuyện năm nào lại được mang ra ôn lại, những lời hỏi thăm về cuộc sống, công việc lại được thủ thỉ mãi không thôi, những kỉ niệm những năm cuối cấp tại trường Dương lại ùa về. Đó còn là cô Châu- người giáo viên đồng hành cùng chúng em bộ môn Tiếng Anh , cô vẫn “xì tin” như vậy, lúc nào cũng rạng rỡ, tươi cười, cô trò chúng em lại ngồi tâm sự với nhau về cuộc sống của những cô cậu sinh viên, và một vài lời khuyên, chia sẻ mà cô dành cho chúng em.Trong ánh mắt những người giáo viên ấy ánh rõ lên niềm vui, niềm tự hào khi thấy những hành khách mình chở sang sông năm nào giờ đây đã trưởng thành, thực hiện được ước mơ riêng và vẫn nhớ đến những người lái đò thầm lặng ấy. Đó còn là rất nhiều những thầy cô giáo khác nữa, họ vẫn luôn nhiệt huyết, yêu nghề, yêu công việc “ gieo mầm” mà mình đã chọn, dìu dắt không biết bao nhiêu lứa học trò đi đến thành công, vun trồng những trái ngọt cho cuộc đời. Trong trái tim em, những người thầy, người cô làm công việc chèo đò nơi mái trường THCS Dương Phúc Tư vẫn luôn tuyệt vời như vậy, dù đã rất nhiều năm trôi qua...
Nơi đẹp nhất là nơi mà chúng ta đã từng đi qua, quãng thời gian đẹp nhất là quãng thời gian không thể quay trở lại. Rời xa mái trường, lễ tốt nghiệp xong mỗi đứa học sinh chúng em mỗi người lại chọn cho mình một lối đi riêng, thật khó có dịp để những cánh chim năm ấy quy tụ lại ngôi nhà chung năm nào. Chính vì vậy mỗi năm một lần, cứ mỗi dịp 20/11 đến, A2K17 chúng em lại cùng nhau về thăm trường, thăm thầy cô, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa, để được sống hồn nhiên như những đứa trẻ ngây thơ ngày ấy. Năm nay, gặp lại các bạn với tư cách là những cô cậu sinh viên giỏi giang, xinh đẹp, ai ai cũng chững chạc và trưởng thành hơn nhiều, em thấy mừng lắm. Có bạn là sinh viên trường Đại học Ngoại thương, có bạn là sinh viên trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, bạn là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bạn lại là sinh viên Đại học Bách Khoa, ...đều là những ngôi trường có tiếng và danh giá trong cả nước. Những đứa trẻ năm nào giờ đã có cho mình những lối đi riêng, những con đường của riêng mình, bay đến những phương trời mới, khám phá những chân trời tri thức rộng mở hơn. Nhưng trở về ngôi trường xưa, được cùng nhau ngồi nói chuyện, tâm sự về cuộc sống sinh viên của mình, hỏi han về việc học tập, những dự định trong tương lai, ... họ lại như một tập thể, anh chị em trong một gia đình vậy. Những kỉ niệm năm nào lại được mang ra nhắc lại, những ký ức tưởng chừng như đã ngủ quên nhưng từng đứa chúng em đứa nào cũng vẫn nhớ như in, lại ngồi tíu tít với nhau một hồi dài. Cho dù ra cuộc sống có gặp bao nhiêu người đi chăng nữa, chúng em vẫn luôn coi nhau là những người bạn, những người tri kỷ đã từng một thời gắn bó, một thời cắp sách tới trường có nhau. Em yêu và trân trọng các bạn nhiều lắm và cũng cảm ơn vì thanh xuân đã cho em gặp gỡ được những người bạn tuyệt vời như vậy.
Dù bánh xe thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đứa trẻ năm nào rồi cũng đến lúc phải trưởng thành, lớn lên và bay đi trên đôi cánh của riêng mình nhưng tình cảm mà em dành cho mái trường THCS Dương Phúc Tư, những người thầy giáo, cô giáo ở đó và cả những người bạn 9A2 vẫn không hề thay đổi. Em tự hào và biết ơn thật nhiều vì đã từng được mặc lên mình chiếc áo đồng phục mang logo” Trường THCS Dương Phúc Tư”, được học tập tại một môi trường toàn diện như vậy, nơi ươm mầm ước mơ cho không biết bao nhiêu thế hệ học trò. Chúc cho mái trường luôn luôn vững mạnh và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, phát huy truyền thống quý báu của nhà trường. Đặc biệt em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người thầy, người cô luôn hết mình, tận tụy với biết bao lứa học trò chúng em. Em vô cùng biết ơn công lao của các thầy cô, những tình cảm quý giá, những bài học cuộc sống mà thầy cô dành cho chúng em để chúng em vững bước vào đời, để chúng em có được ngày hôm nay. Một lần nữa em xin được gửi ngàn lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô- những người lái đò thầm lặng tuyệt vời nhân ngày 20/11, chúc thầy cô và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho những chuyến đò của thầy cô sẽ cập bến thành công tốt đẹp, ngày càng nhiều thế hệ học trò kính trọng và yêu mến. Em xin chân thành cảm ơn!