Thursday, 02/05/2024 - 10:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS CLC Dương Phúc Tư

Hành trình sánh bước cùng trường Dương của tôi!

Hôm nay 22/3/2021, mình cùng với các bạn cấp hai của mình về ngôi trường Dương Phúc Tư yêu quý để lấy bằng. Mình đã về trường khá nhiều kể từ khi lên cấp ba, nhưng lần quay lại này, thật khác… Có lẽ sự khác biệt ấy, đến từ chiếc bằng trên tay mình đang cầm, nó làm mình cảm thấy mình đã qua một cái mốc nào đó, trong chính mình.

Mình cùng với những người bạn - những người mà khi vừa lên cấp ba luôn than thở rằng “Mày ơi, tao muốn về Dương Phúc Tư học quá!”. Vì thế, ngay sau buổi Tri ân Thầy cô tháng 7 mùa Covid thứ nhất năm ấy, mình đã trở lại trường khá nhiều, trở lại để đi dạo quanh sân trường với mong muốn có thể hít thật nhiều không khí tại DPT để ngày mai lại quay trở lại với cuộc sống của một học sinh THPT. Không khí tĩnh lặng đôi lúc vang lên tiếng cô giảng bài, tiếng gió lượn qua những gốc cây cao vút, những chiếc lá mới nhú của cây bàng thong thả đung đưa, êm đềm và dịu nhẹ. Khi đi bộ trên lối ấy, nhìn xuôi theo những hàng cây, mình hoàn toàn bị hút vào sự thanh bình của trường Dương, mặc cho những tiếng còi xe tải, xe ô tô đang kêu ngoài đường phố. Mình vẫn thích cây ở trường, hồi còn học ở đây, mình đã nghe cô Vân kể về những cái cây to lớn này, nó được trồng bởi chính tay những học sinh DPT, và câu chuyện ấy càng khiến mình yêu cây trường Dương hơn! Mình ngồi xuống chiếc ghế đá, dang tay rộng như thể muốn ôm cả cái cây to lớn vào lòng, cảm giác ấy khiến cho mình lại muốn hoài niệm về những chuyện xưa cũ, vì thế, mình và bạn mình đã cùng ôn lại những kỉ niệm từ khi mới vào trường!

                     Tập thể A2k16 của tụi mình - Những người bạn tuyệt vời đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm đáng yêu tuổi học trò !

Một cô bé cao 1m31, nặng 28 kg, thân hình gầy gò, đeo một chiếc kính màu hồng sữa, là hình ảnh của mình khi đặt những bước chân đầu tiên vào trường. Mình nhớ hôm ấy là 1/8, mình cũng cùng thằng bạn đang đi cùng mình bây giờ đi quanh sân trường để ngắm nghía nơi mình sẽ học tập suốt 4 năm. Ấn tượng đầu tiên của mình về trường đó là trường rất nhiều cây, và trường rất rộng. Mình đã rất thích thú và nghĩ rằng, mình sẽ xây dựng những ngày tháng không chút buồn rầu ở đây, cùng với bạn bè và thầy cô!

Những ngày đầu tiên của năm học lớp 6, mình được học cách thực hành, học cách phát biểu trước đám đông. Mình được tham gia rất nhiều những hoạt động học tập thú vị, được hoạt động trải nghiệm rèn kĩ năng sống, được đứng trên sân trường hát, kể chuyện, phát biểu trước gần 500 con người. Mình đã tự sáng lập ra câu lạc bộ, tham gia vào DEC, mình tham gia thi học sinh giỏi môn Văn. Tất cả những thứ đó đã tạo nên những niềm vui, những tiếng cười, và quan trọng hơn hết, đã tạo ra phiên bản tuyệt vời nhất của mình ngày hôm nay.

           Trong mỗi cuộc hành trình của chúng ta, cuộc hành trình nào mà chả có những chuyện buồn, có những sự thất bại? Để có được sự trưởng thành, sự tự tin và nền tảng kiến thức vững chắc như ngày hôm nay, mình cũng đã đôi lần yếu đuối, gục ngã ! Mình đã khóc rất nhiều vào dịp 20/11 đầu tiên của mình ở trường Dương vì mình tự ti với giọng hát của mình. Đến năm lớp bảy, việc học tập của mình có đôi khi sa sút bởi tâm lí tuổi dậy thì và chút rung động tuổi học trò. Khi ấy, cường độ nhắn tin nhiều hơn, tham gia mạng xã hội thường xuyên hơn khiến thị lực của mình giảm sút. Và sự kiện khiến mình và cả lớp đau lòng nhất khiến mình có lẽ chẳng bao giờ có thể quên được, chính là việc mình phải chia tay với Hoàng – cậu bạn hài hước, lạc quan có nụ cười tỏa nắng ấy. Sự ra đi của bạn đã khiến cả lớp trầm lắng hơn, và đôi lúc nhắc về bạn, lại có không ít những đôi mắt lại hồng hồng lên tưởng nhớ... Rồi lớp tám, mình lại vướng vào những vụ việc linh tinh, làm ảnh hưởng đến tình hình học tập. Và đến năm cuối cùng, năm quyết định, mình bị áp lực học tập đè nén, và lúc ấy đã từng có lúc bi quan nhất, mình chỉ muốn bỏ học, để mình có thể không chịu những stress vào mỗi đêm nữa (mình muốn quay lại để dập tắt suy nghĩ này quá). 

           Nhưng bạn biết không, những câu chuyện ấy của mình, lại là những câu chuyện rất đẹp! Buồn nhưng đẹp! Bởi rằng, những lúc mình yếu lòng nhất, luôn có những người cha, người mẹ thứ hai bên cạnh. Đó là cô Loan dịu hiền, ân cần chỉ bảo, là cô Yên – Hiệu trưởng của trường với biết bao công việc nhưng lại luôn động viên học sinh rất đúng lúc, là tất cả các thầy cô trường Dương luôn đồng hành trong mỗi khó khăn, mỗi bài học khó, mỗi lần thi cử... Đó là những người bạn A2k16 thật tuyệt vời đã cùng mình đi qua tuổi dậy thì ẩm ương nhất. Tất cả thầy cô, bạn bè của mái trường Dương ấy đã khiến cho mỗi ngày đến trường của mình là một ngày thật sự vui. Mình đã tự tin hơn, trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, có sự tự giác trong học tập, và tăng khả năng chịu đựng áp lực của mình khi đối mặt với những khó khăn. Mình đã trở thành một người mà mình rất tự hào, và vui hơn là khi đã lên cấp ba, khi thấy mình đi ở đường, mình cũng được nhận rất nhiều lời chào của các em khối dưới. Mình không nghĩ mình ấn tượng đến vậy hehe!

Mình và những người bạn trở lại trường xưa, nhận lại kết quả của bốn năm học - là minh chứng của tuổi học trò gắn bó với mái trường Dương thân yêu!

Chiếc bằng cấp hai của mình, có lẽ không đủ để thể hiện mình đã trải qua thời cấp hai như thế nào, những nó cũng là một vật mà mình trân trọng, vì nó là bằng chứng quý giá cho việc mình đã học ở trường Dương Phúc Tư. Thật sự, để được cầm tấm bằng đỏ tươi trên tay lúc này đây, trong đầu mình đang lướt qua hình ảnh như một thước phim quay chậm, những nụ cười, giọng nói thậm chí là cả những lời mắng yêu của từng thầy cô của mái trường Dương Phúc Tư thân yêu ấy... Con cảm ơn những thầy cô đã dạy con nên người, đã từng trêu con cười trở lại mỗi khi con khóc, đã bên cạnh con những lúc con yếu lòng nhất và đặc biệt, lúc nào cũng nhận ra con từ xa bởi thân hình bé nhỏ này. Mình cảm ơn các bạn K16 của mình đã khiến những năm tháng cấp hai của mình trở nên thật tươi đẹp và sống động. Mình cảm ơn những người anh/chị đã giúp đỡ mình trong quá trình trưởng thành trong suy nghĩ. Cảm ơn Dương Phúc Tư, đã chắp cánh ước mơ cho mình!

Giây phút khi mình ngồi trước màn hình máy tính viết bài viết này, mình vẫn muốn quay lại Dương Phúc Tư để học, để được sống lại thời gian tươi đẹp ấy! Và mình tin có rất nhiều bạn như mình.

                                        Thu Huyền, học sinh yêu quý A2K16, 1m43 và 36kg.

Tác giả: Thu Huyền - A2k16
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 25
Tháng 05 : 32
Năm 2024 : 2.824